Đọc Lời Chia Sẻ của TB74 Tiến Anh Viết Cách Đây Hơn 1 Năm

nguyenlamson on August 17th, 2009

From: Tiến-Anh Nguyễn
Sent: Saturday, June 28, 2008 2:34 PM
To: taberd_74

Hello bác … và các bạn!

Trước hết xin gửi lời thăm … tất cả các bạn được nhiều sức khoẻ và an lành.

Tôi rất thán phục quý Freres và các vị tu sĩ, trước kia tôi vẫn nghĩ rằng yên lặng chịu đựng như quý ngài là nhu nhược. Nhưng giờ đây tôi mới hiểu rằng quý ngài không nhu nhược mà là nhẫn nhục. Vì nhu nhược là sự yên lặng chịu đưng trong sự sợ hãi và căm tức, hận thù, còn nhẫn nhục là yên lặng với lòng vị tha và bao dung từ ái.

Ngày xưa cắp sách đến trừơng tôi có các bác là bạn và quý Freres quý thầy cô là Thầy. Giờ đây trong trường đời tôi vẫn có các bác là bạn mà các bác cũng còn là Thầy. Vì tôi luôn nghĩ rằng bất cứ ai trong đời đều không trọn vẹn xấu hay tốt. Chỉ cần nhận xét được 1% cái tốt của 1 người, thì tôi cũng phải mất 1 thời gian lâu học hỏi và ứng dụng. Hơn nữa tôi luôn nhớ lời cầu nguyện hàng đêm “ Xin cho con biết khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người, tự thấy mình nhỏ thôi, việc tu còn kém cỏi, …..”

Mỗi khi thay nhớt xe hay thay filter cho máy lạnh ỏ nhà,  cái filter cũng dạy cho tôi 1 bài học thật đáng quý. Nó gạn lọc những gì dơ bẩn và giữ lại những gì trong sạch mà dùng. Không phải vì không khí có bụi mà dẹp không khí đi, không cần nó nữa. Tôi đến với mọi người cũng giống nhu cái filter vậy, gạn lọc những gì trong lành để dùng cho chính mình.

Sau 1975 tôi nằm tù 1 năm trên trại cải tạo Đồng Găng (Nha Trang), mỗi ngày chia phiên nhau đi đổ phân người (cứt). Tuy rằng nó là cặn bã hôi thối, nhưng chúng tôi không vứt bỏ mà giữ lại 1 thời gian rồi dùng nó trộn với đất bùn và nước  làm phân trồng rau cho cả trại tù..Nó đã nuôi sống hàng ngàn tù nhân và chắc hẳn đã có nhiều người giờ đây là Bác Sĩ, kỹ sư, hay 1 thương gia nào đó….Và CỨT  cũng là 1 bài học của trường đời dạy cho tôi.

Trong 1 DVD của 1 vị Nữ Tu Sĩ, Vị này đi đến các nhà trẻ khuyến tật. Nhìn trên màn TV tôi chỉ thấy toàn là các em què chân, cụt tay, tóc tai bù xù, các em nằm co quắp trên những chiếc giường chật hẹp. Ấy thế mà vị Nữ Tu Sĩ kia thản nhiên bước đến các em mỉm cười nói thật nhỏ nhẹ với từng em “Con khỏe không? Con có cặp mắt đẹp lắm!” “Con có nụ cười rất tươi!” “Chao ôi con có hàm răng thật đều đặn!” …….Khi nghe những lời nói này tôi chợt hiểu rằng, trong lòng vi tu sĩ kia toàn là những gì cao đẹp nên ngài mới cảm nhận được những cái đẹp của các em. Còn tôi, chỉ nhìn thấy 1 đám người què tay cụt chân nằm co quắp, chính vì lòng tôi chứa đầy muộn phiền, ganh tỵ, hơn thua.

Tôi cũng xin chia sẻ đến các bác 1 kinh nghiệm cá nhân, Cách đây khoảng 7 năm, có 1 người quen xúc phạm nặng lời đến TÔI và mẹ CỦA TÔI. Trong 1 lúc nóng nảy với ý nghĩ  không cần biết phải hay trái, hậu quả thế nào sẽ tính sau, tôi đã thốt ra những lời lẽ và hành động bênh vực cho TÔi và mẹ CỦA TÔI.  Sau đó thì tôi cảm thấy tự ái CỦA TÔI đuợc xoa dịu, thích thú sung sướng..Một thời gian dài trôi qua , khi mái tóc tôi thêm vài ba sợi bạc mầu và nhất là càng ngày càng trọc, tuổi đời làm làn da nhăn nheo cũng là lúc sự suy nghĩ chính chắn hơn. Một khoảng khắc nào đó suy nghĩ lại những lời nói và hành động năm xưa, tôi cảm thấy xấu hổ cho chính mình. Tôi muốn xin lỗi người ta nhưng hỡi ơi ngày này tháng nọ tôi vẫn không mở miệng nên lời. Và tôi chợt hiểu rằng tha thứ cho 1 người tuy khó ngàn lần, nhưng xin lỗi 1 người còn khó hơn triệu lần. Phải mất gần 2 năm tôi mới có đủ nghị lực và can đảm mời người ấy lại mà nói lời xin lỗi trứơc mặt. Qua sự kiện trên tôi rút tỉa đựơc 1 bài học cho riêng tôi, đó là khi nói hay làm việc gì nên suy nghĩ đến hậu quả, vì khi quả mà đến lúc đó đã quá muộn.

Thường khi cúng trên giỗ cha me, ông bà, chúng ta thường có dĩa trái cây (quả) chúng ta luôn mua quả tốt đẹp về cúng. Chẳng phải để ông bà mình về ăn, mà chính là lời nhắc nhở trồng cam thì được cam, trồng ớt thì ăn ớt. Thắp 1 nén nhang không phải để ông bà về hửi mùi thơm, mà là lời nhắc nhở, sống nhẹ nhàng không vướng mắc, sống dẹp bỏ được cái tôi thì bay bổng như làn khói thơm nồng. Còn nặng trĩu với hơn thua, ganh ghét thì khi tàn lụi sẽ rơi xuống như tro tàn. Gõ 1 tiếng chuông , chuông có thanh có vang là vì đồng được nung đúc tôi luyện. Gõ 1 tiếng mõ, mõ có âm vang vì mõ đã được đẽo gọt kỹ lưỡng.

Mỗi lần đọc email của các bác tôi luôn ghi nhớ rằng, nếu mình muốn thu thập những điều hay thì mình phải gạn lọc điều hay điều dở như 1 cái filter. Hai nữa là như 1 cái ly chứa nước, nó chỉ có thể chứa thêm nước nếu nó chưa đầy. Cũng như vậy tôi luôn cố gắng từng phút bỏ bớt cái TÔI để ly nước luôn còn chỗ chứa đựng những giọt nước tinh khiết của mọi người muốn san sẻ cho tôi.

Nhận được email của các bác cho dù vui hay buồn, đồng quan điểm hay bất đồng quan điểm tôi đều sung sướng biết rằng ở 1 nơi xa xôi nào đó tôi vẫn còn có 1 người bạn. Bạn đã hiểu tôi và bạn chưa hiểu tôi.

Ngay giờ phút này trong chúng ta chắc chắn có nhiều bạn muốn nghe được 1 lời chửi, 1 lời nguyền rủa của Hòa,  của Dzũng ruồi, của Tâm LoBo, của Tạ Bùi Việt, của Mỹ lùn chơi guitar thì cũng chỉ là 1 điều mơ ước không bao giờ có. Ngay bây giờ mà Dzũng ruồi chửi tôi 1 tiếng chắc chắn tôi sẽ ôm chặt Dzũng trong tay và nói rằng “mày cứ chửi nữa đi, nhưng đừng bỏ tao nhe Dzũng.”  Tôi nuối tiếc và hối hận đã không ôm Dzũng ngày nó còn bên cạnh mà chờ đến ngày hôm nay mới nói được câu này. Tha thứ cho tao nhe Dzũng.

Một ngày cuối tuần sắp hết, chúc các bác 1 ngày thứ bảy an vui với gia đình và người thân thương, và 1 ngày chủ nhật nghe được tiếng chim hót, tiếng chuông và tiếng mõ nhẹ nhàng, cũng như những lời thánh ca của 1 ca đoàn  nào đ.

Xin mượn 4 câu trong bài khấn nguyện hàng đêm để kết thúc,

“Xin cho khắp muôn loài, Sống yên lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh giết chóc………….”

 

Tiến Anh (VA, USA)

 

Trích từ www.tb74.com


main menu